“Uyển, cậu đang làm gì đó?”
“Đang chán! Định kiếm ai đó nói chuyện chút đây.”
Điện thoại nơi tay, Thư Uyển mỉm cười, nhanh tay đáp lại. Nhưng nụ cười hồn nhiên ấy chưa kịp nở rộ đã tắt lịm khi cô nghe tiếng bước chân đều đều. Tắt màn hình điện thoại và đẩy ngay sang một bên, cô đứng bật dậy. Cửa mở toang.
- Em đang làm gì vậy?
Vương Anh Tuấn lên tiếng, giọng vẫn ôn hòa như mọi ngày. Thư Uyển lúc này đang nhìn về giá sách, một ánh nhìn lơ đãng không có mục tiêu. Bối rối xoay người, cô thấy hắn đang chăm chú nhìn mình liền lảng tránh. Và câu hỏi kia cũng được trả lời lấp liếm cho qua:
- Em đang tìm một quyển sách, quyển hôm qua em đọc dang dở ấy…
Hắn bật cười rồi đi đến kệ tìm tòi giúp cô. Chẳng bao lâu sao, một quyển sách được đưa đến trước mặt Thư Uyển.
- Có phải quyển này không?
- Đúng rồi.
Cô gật đầu không chút do dự. Hắn thở dài, đưa tay xoa đầu cô:
- Định đưa em ra ngoài chơi một chút, nhưng đã có nhã hứng đọc sách thế này thì đọc sách vui vẻ.
Nói xong, hắn bước vội, bóng lưng to lớn có vài phần cô liêu. Toan chạy theo hắn, nhưng rồi cô ngồi bệt vào chỗ của mình. Cô làm sao ấy nhỉ? Chỉ là đang nhắn tin với bạn, tại sao cô lại phải cuống cuồng giấu anh? Và chợt nghĩ đến điều gì đó, Thư Uyển loáng thoáng nghe tim mình loạn nhịp. Không vì hồi hộp. Cô bất lực tựa vào tường. Cô, chỉ là đang nhắn tin với một người bạn. Chỉ có như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-menh-tam-duyen/2678840/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.