So với loài thú thì nhân loại đất liền xa lạ hơn rất nhiều.
Có thể là do huyết mạch nên Ngư Tuyết Lam có lòng cảm thương với động vật.
Con người, nàng hứng thú. Nhưng chưa đến mức để tâm quá. Vì đất liền không dành cho nàng, không cần quan tâm nơi mình không thuộc.
Nàng để tâm ' Tư Thần '.
Giết người là sai!
Ai cũng có quyền được sống hoặc sống mãn nguyện!
Nên ca ca, không thể giết anh ấy!
Ngư Tuyết Lam đoạt lại quyền điều khiển cơ thể.
" Muội làm gì? Ta sắp... "
" Thứ lỗi cho muội! Vẫn chưa phải lúc! Huynh hãy an tâm về trước đi! Mạng người này, là của muội, người ra tay cũng phải là muội. "
Linh thể không còn tiếp tục duy trì được nữa mà mau chóng tan mờ, thiếu niên không cam lòng đe dọa nhắc nhở nàng " Muội muốn làm gì thì làm. Ta cảnh cáo muội, đừng quá lương thiện và ngây thơ đến mức có ý định tha mạng cho hắn. Hắn là hiện thân của quỷ dữ, tốt bụng với hắn đồng nghĩa vứt bỏ sinh mệnh biển cả! "
" Sẽ không! Muội hiểu rất rõ! "
Ngư Tuyết Lam lắc đầu cười khổ, nàng là muốn thực hiện nguyện vọng nhỏ giúp nam hài này mà thôi.
Để hắn ra đi thanh thản hơn một ít.
Thiếu niên hừ giận, linh thể nhập trở về cơ thể ở nơi sâu thẳm kia.
" Điện hạ, ngài đã tỉnh! "
Thuật sĩ túc trực thân xác khá ngạc nhiên khi linh hồn thiếu niên quay về bản thể.
Điện hạ đã về, còn công chúa?
Lục phát thiếu niên mở mắt một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-phach-hon-loan-the/52843/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.