Chung Lý từ bên nhà trường nghe được Âu Dương gặp chuyện không may, trong lòng nóng như lửa đốt, thấy anh vẹn toàn trở về không chút sứt mẻ, tự nhiên vừa mừng vừa sợ, ngay lập tức cấp cho anh một chút an ủi. Tiếu Huyền lần này đã giúp Âu Dương cái ân quá lớn, tương đương cứu anh một mạng, Chung Lý là người ân oán rõ ràng, tạm thời cũng không nguyền rủa hay thóa mạ hắn nữa.
Âu Dương ở trên giường nghỉ ngơi, đúng giờ thì uống thuốc, thầm nghĩ mau mau hạ sốt để có thể nhanh chóng đi dạy lại. Nghe thanh âm Chung Lý ở bên ngoài bận rộn, bên trong phòng ngủ lại chất chứa hương vị quen thuộc, giường cũ, màn cũ tất cả đều rất thân quen, càng cảm thấy được ngày đó ở chung với Tiếu Huyền giống như một cơn hư ảo.
Anh không thể quên được Tiếu Huyền, tâm tình dù cố ý cũng không thể gạt bỏ. Nhưng vô luận khó khắc chế đến đâu, đều chỉ có thể chịu đựng, thời gian dài đằng đẵng như vậy, nói không chừng một ngày nào đó có thể thực sự quên đi.
Cho dù là chó đã qua huấn luyện, nếu bị đánh chắc chắn không dám tái phạm. Anh đã lớn tuổi vậy rồi, nếu còn chưa học được bài học mà cứ lẽo đẽo đi theo Tiếu Huyền, mặc cho kết cục có thế nào đi nữa, thật đúng là một trò cười.
Buổi tối anh cùng Chung Lý ăn một bữa ăn nhẹ giàu dinh dưỡng, miễn cưỡng xem sách một lúc, sau đó thì đi ngủ.
Điện thoại vang lên. Chung Lý bắt máy bên phòng của hắn, một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-phong-nhi-hanh/1223028/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.