“Bùi Nghiêu… hận em không?” Alan dùng cái trán trơn nhẵn của mình cọ nhẹ trán Bùi Nghiêu, nhỏ giọng nói, “Lúc nào cũng ép bức anh, bắt nạt anh…”
Bùi Nghiêu vẫn còn chìm trong sự lúng túng ban nãy, nói theo bản năng: “Đương nhiên không, Điện hạ.”
“Đừng mãi dùng mấy lời này qua loa với em.” Alan cắn nhẹ lên môi Bùi Nghiêu như trừng phạt, nhưng không nỡ lại hôn hôn, nhẹ giọng dỗ dành, “Nói lời trong lòng anh ấy, hận em không?”
Bùi Nghiêu lắc đầu: “Ngài… ngài để tôi dấu hiệu ngài, chữa trị vết thương cũ trong đầu cho tôi…”
Alan bật cười: “Là em dấu hiệu anh… Bùi Nghiêu, anh chỉ nhớ những điểm tốt của em à?”
Bùi Nghiêu hoang mang nhìn Alan, thấp giọng nói: “Ngài thật sự rất tốt với tôi.”
Alan cười tự giễu: “Không tốt chút nào.”
Alan đau lòng cúi đầu hôn nhẹ Bùi Nghiêu không ngừng, nỉ non: “Xin lỗi, Bùi Nghiêu… Lúc nào em cũng rất bất an, em sợ anh chỉ đang phục tùng em, là em quá tham lam, lúc nào em cũng hy vọng anh có thể đáp lại em một chút.”
Alan ngẩng đầu nhìn hai mắt của Bùi Nghiêu, nói: “Đáp lại em một xíu thôi cũng được, để em biết anh cũng quan tâm em, không phải vì trách nhiệm, không phải vì trung thành với Đế quốc, chỉ là vì bản thân anh quan tâm.”
“Bùi Nghiêu anh biết không, lúc vừa về Chủ tinh em đã từng yêu cầu Bệ hạ, để ông ta trả anh lại cho em, ông ta bắt em phải lựa chọn, chọn anh, thì phải tự tước bỏ một nửa binh lực.” Alan cắn răng, “Lúc đó em… không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-tap-tinh-te/1162/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.