Nhìn dáng vẻ lo lắng bất an của Bùi Nghiêu Alan bật cười: “Bùi Nghiêu… đừng nhìn em như vậy, Alston thật sự nói thế với em.”
Bùi Nghiêu nhíu mày: “Là không tiện nói cho tôi biết sao?”
Alston phá lệ chủ động liên hệ với Alan một lần, thế mà lại là cảnh cáo hắn đừng trăng hoa? Trước nay Bùi Nghiêu không phải là người đa nghi, nhưng việc này làm người ta khó mà tin được, vừa mới trải qua chuyện sao Brooks, Bùi Nghiêu không thể không nghi ngờ, có lẽ có mấy chuyện không tốt lắm, cho nên Alan mới bịa ra lời này để dỗ anh.
“Không phải.” Alan thầm mắng Alston, hắn biết ngay một khi lão già này tìm mình thì sẽ không có chuyện gì tốt đẹp, Alan kéo Bùi Nghiêu ngồi xuống, bất đắc dĩ cười nói: “Lúc trước mới vừa thề sẽ không gạt anh nữa, sao em có thể nuốt lời nhanh vậy được? Alston thật sự nói với em như thế, anh nghe em nói…”
Alan ngưng một lát, nhếch môi cười nói: “Chuyện này đương nhiên không phải vì ông ta động kinh hứng lên nhất thời, nếu em đoán không sai, chắc Alston đã nổi lên ý muốn vứt bỏ Anthony.”
“Nếu em vẫn giống lúc trước, một chút hy vọng kế vị cũng không có, vậy em kết hợp với ai cũng không ảnh hưởng lớn đến ông ta, ông ta cũng lười quản mấy chuyện này của em.” Alan nhìn Bùi Nghiêu, “Nhưng bây giờ đã khác.”
Bùi Nghiêu giật mình: “Ý của ngài là… Bệ hạ đồng ý suy xét để ngài trở thành người kế vị của ông ấy.”
“Hẳn là chỉ có ý nghĩ vậy thôi.” Alan mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-tap-tinh-te/1174/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.