Khi Alan về đến Alice đã là nửa đêm.
Alan đưa áo khoác cho bảo mẫu khu nhà ở, nhẹ giọng hỏi: “Thiếu tướng đã ngủ chưa?”
“Vẫn chưa.” Bảo mẫu cũng bất giác hạ tiếng xuống, nhỏ giọng trả lời, “Thiếu tướng nói muốn đọc sách một lát, ở mãi trong thư phòng, Thiếu tướng còn dặn tôi chuẩn bị bữa khuya cho ngài, bây giờ ngài có cần không?”
Alan lắc đầu, hắn để bảo mẫu đi nghỉ ngơi, bản thân thì nhẹ tay nhẹ chân đi lên lầu.
Ánh đèn trong thư phòng xuyên qua kẽ hở của cửa phòng, chiếu lên thảm một đường sáng, quả nhiên, Bùi Nghiêu đã tựa lên ghế ngủ. Lò sưởi âm tường trong thư phòng đang cháy hừng hực, không cần lo lắng Bùi Nghiêu sẽ nhiễm lạnh, Alan tựa vào giá sách, nhìn gương mặt say ngủ của Bùi Nghiêu mà nghĩ ngợi xuất thần.
Không biết qua bao lâu, Bùi Nghiêu nhíu mày tỉnh lại, anh nhìn về phía Alan, mơ màng mấy giây rồi tỉnh táo lại, vội đứng dậy nói: “Điện hạ.”
“Chẳng phải bảo anh đừng đợi em à?” Alan đẩy Bùi Nghiêu ngồi lại trên ghế, thấp giọng la rầy, “Thế mà ngủ ở đây.”
Bùi Nghiêu lắc đầu: “Đúng lúc muốn đọc sách một lát… Ngài thế nào? Mệt lắm không?”
“Không.” Alan lắc đầu cười, “Lúc mới đầu thậm chí có chút hưng phấn, sau đó vẫn ổn, tiến hành rất tốt.”
Bùi Nghiêu háo hức hỏi: “Vậy có giúp được gì cho ngài không? Cảm thấy thế nào?”
“Loại cảm giác này… giống như anh có một khẩu súng, nhưng anh vẫn luôn cho rằng nó chỉ là một khối sắt, lúc tác chiến anh lấy nó đập kẻ địch, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-tap-tinh-te/1206/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.