Ngay sau ngày Alan liên lạc với Bùi Nghiêu, đột nhiên có rất nhiều người tụ tập tại cảng không gian lớn nhất Chủ tinh, bọn họ giơ nhiều tấm biểu ngữ, trên mỗi tấm biểu ngữ đều viết cùng một câu: Hoan nghênh Hoàng hậu Điện hạ về nhà, Hoan nghênh Hoàng hậu Điện hạ về nhà, Hoan nghênh Hoàng hậu Điện hạ về nhà.
“Lần này ngài thật sự dọa chết tất cả chúng ta.” Phu nhân Jenny ngồi bên cạnh giường lớn của Alan, vừa gọt trái cây cho hắn vừa nhịn không được oán trách, “Ngài chỉ biết thông báo cho Hoàng hậu Điện hạ trước nhất để ngài ấy không lo lắng, thế sao không nhớ nói cho cô và Thân vương Adair? Còn Thượng tướng Bark nữa, hôm qua sau khi nghe được tin tức ông ấy lập tức ngừng diễn tập, chạy về ngay tức khắc.”
Alan nằm trên giường cười: “Nếu ngài và ông ngoại không sốt ruột, người khác sẽ không tin, hơn nữa hiện giờ con cũng đã báo cho ngài rồi đó.”
“Đó là ngài cần cô che giấu giúp ngài.” Tuy phu nhân Jenny la rầy Alan, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho hắn, đưa hoa quả cắt sẵn cho Alan rồi hỏi đầy ân cần, “Thân thể của ngài thật sự không sao chứ? Lính gác còn đỡ, nếu dẫn đường đã bị dấu hiệu rời xa lính gác của mình quá lâu thật sự có thể xuất hiện tình trạng các cơ quan suy kiệt.”
Alan thư thả nói: “Yên tâm, ít nhất tạm thời vẫn không có vấn đề.”
Phu nhân Jenny lo âu nhìn Alan, suy nghĩ rồi bỏ qua cười: “Không sao, lần này xảy ra chuyện như vậy, không ít người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-tap-tinh-te/271191/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.