“Tối qua Thượng tướng Bark có tới một chuyến, biết ngài đang nghỉ ngơi thì đã rời đi.” Edward bưng một cái khay đứng phía sau màn giường, hơi cúi đầu, “Tôi đã hỏi Thượng tướng, có chuyện gì quan trọng cần tôi chuyển lời cho ngài không, Thượng tướng nói không có.”
Alan khẽ cười một tiếng, sợ đánh thức Bùi Nghiêu đang ngủ*, hắn nhẹ nhàng chụp tay lên tai của Bùi Nghiêu, hạ thấp giọng tự giễu: “Ông ngoại đang nhắc nhở ta đừng quá đáng quá.”
Edward cười: “Thượng tướng không biết tình hình, thấy ngài cả nửa tháng chưa từng lộ mặt, tất nhiên sẽ lo lắng.”
“Không đến mức lo lắng, ông ấy biết ta làm việc có chừng mực, chẳng qua sợ ta vui đùa xao nhãng chính sự.” Alan không mấy để ý cười, “Đồ đạc chuẩn bị xong chưa?”
Edward gật đầu, để khay trong tay lên chiếc bàn nhỏ khắc hoa đang phiếm lên ánh sáng dịu nhẹ, rũ mắt nói: “Đã hỏi bác sĩ Anmad, ông ấy nói trước mắt tình hình sức khỏe của Hoàng hậu Điện hạ đã ổn định, hiện giờ… thời gian rất thích hợp.”
Alan như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu gật đầu nói: “Bác đi đi.”
“Đợi đã.” Alan ngồi dậy, lấy quần áo để một bên qua phủ lên trên người, đi vòng qua rèm giường nhìn đồ trên bàn, nghĩ một lát rồi nói: “Chuẩn bị một chút, tối nay ta và Hoàng hậu sẽ ra khỏi phòng, chuẩn bị quần áo cho Hoàng hậu, thuận tiện mời phu nhân Jenny và mọi người qua đây.”
Edward cười gật đầu: “Công chúa Điện hạ Jenny vô cùng nhớ mong Hoàng hậu Điện hạ, nghe thấy tin tức này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-tap-tinh-te/271204/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.