Tiễn Bùi Toàn và Moira đi xong đã là đêm khuya, sau khi tắm rửa Alan và Bùi Nghiêu nằm song song trên giường.
“Mặt hơi đỏ, có váng đầu không?” Alan dán mu bàn tay lên mặt Bùi Nghiêu, thấp giọng hỏi, “Vừa nãy uống mấy ly?”
Hôm nay tâm tình của Bùi Nghiêu đặc biệt tốt, lại do có men rượu, hiếm khi bắt đầu cười đùa: “Không nhớ rõ, nhưng mà nhớ là ngài từng nói, trong trường hợp có mặt ngài em có thể uống rượu.”
“Vậy cũng không cho phép uống nhiều.” Alan cởi cổ áo ngủ cho anh, “Có muốn ăn thêm chút đồ ngọt không? Ăn chút kem?”
Bùi Nghiêu vội lắc đầu: “Đừng làm lớn chuyện, vì đón tiếp ba mẹ em nên các quan theo hầu đã bận rộn từ sáng sớm đến bây giờ, khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi, một khi em muốn gì đó, lại có rất nhiều người phải bò dậy khỏi giường, bọn họ vất vả cả một ngày, không dễ dàng.”
Alan bật cười: “Công việc của bọn họ chính là như vậy, làm trọn chức trách công việc thì rất quá đáng à?”
“Không quá đáng.” Bùi Nghiêu nở nụ cười nói, “Nhưng em thật sự không muốn ăn gì, hiện giờ em chỉ muốn ở hai người cùng ngài thôi.”
Alan nghe thế nhướng mày: “Lại làm nũng.”
Bùi Nghiêu xấu hổ lúng túng, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói: “Lúc chiều mẫu thân nói với em, bảo cảm thấy rất bất ngờ, tuy rằng em không biết rốt cuộc em đã làm gì, nhưng mẫu thân rất vui vẻ, nói vì Bệ hạ quá tốt với em, cho nên em mới vô ý làm nũng với Bệ hạ.”
Alan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-tap-tinh-te/271232/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.