Trở lại phòng, Trần Tinh thấy chúng nữ đang trò chuyện với nhau, Tĩnh Như thì mặc dù có hơi khó chịu vì quan hệ với hắn thông qua trúng xuân độc bản thân cũng không phải tự nguyện nhưng cũng không quá có ý kiến, dù sao nàng cũng có hảo cảm với hắn. Còn về Quỳnh Hoa nàng luôn trầm mặc không nói, vẻ mặt lộ ra giãy giụa, đôi khi lại thở dài cũng không có khóc sướt mướt gì cả! Trách ai đây? Cũng tại bản thân mình nóng lòng mắc mưu của kẻ xấu thôi?
Nhìn thấy Trần Tinh, mọi người cũng thoáng chốc yên lặng, cũng chỉ có Tĩnh Như là xấu hổ kéo chăn che lại thân thể thôi. Còn những người khác thì bình tĩnh mặc quần áo. Liễu Mộng cò to gan cười hì hì vứt cho hắn mị nhãn khiến hắn máu nóng lên, điều làm hắn bất ngờ là Quỳnh Hoa cũng rất bình thản mặc quần áo, xem như hắn không tồn tại một dạng. Điều này làm Trần Tinh rất khó chịu. Hắn cũng không phải thánh nhân, có hỉ nộ ái ố, hắn thoáng chốc tâm trạng cũng không tốt lắm, mở miệng nhắc nhở chúng nữ ra phòng khách ăn sáng rồi cũng cất bước đi ra hâm nóng lại đồ ăn.
Sau một lúc tất cả ngồi vào bàn ăn, nhận thấy hắn tâm trạng không được tốt lắm, Điệp Vũ quan tâm hỏi:
"Tinh ca, chàng làm sao?"
"Không có gì, chỉ suy nghĩ một vài vấn đề, mọi người ăn cơm đi, có chuyện gì sau khi ăn xong sẽ nói rõ"
Một bữa cơm sau khi ăn xong, Trần Tinh gọi lên Tĩnh Như cùng Quỳnh Hoa sang phòng khách nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190550/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.