Sự việc diễn ra khá kịch tính cũng đầy bất ngờ làm cho đa số mọi người cũng không chú ý đến việc trên mặt đất có tới 2 quyển sách, mọi người chỉ thấy và cho là Vương Trùng Dương đang giữ Cửu Âm Chân Kinh mà thôi. Nhưng điều này cũng không sai, bởi vì một quyển vốn dĩ là giả.
-Vương chân nhân, sự việc xảy ra vậy ta nghĩ người thích hợp nhất để giữ Cửu Âm Chân Kinh không ai khác ngoài ngài ra. Kẻ ăn mày như ta cũng xin cáo từ trước.
Bửa tiệc kết thúc cũng chính là lúc phải có người đứng ra mở màn chào từ biệt. Là một người ít hứng thú nhất đối với Cửu Âm Chân Kinh nên Hồng Thất Công đương nhiên sẽ đảm nhiệm vai trò này. Hiệu ứng đám đông đó là một quy luật mà thời nào cũng có, có người mở màn đi trước sẽ có người cất gót theo sau, lần lượt mọi người đều cáo từ rời đi. Hoa sơn luận kiếm lần này cũng kết lại màn. Từ đây giang hồ bắt đầu truyền ra thanh danh ngũ tuyệt này.
Do Lâm Triều Anh không chính thức tham gia vả lại mọi người đều nhìn thấy bản lĩnh thật sự của nàng cũng như cho là Vương Trùng Dương cố ý nhường nên cũng không tính danh xưng gì cả.
Với một người như Lâm Triều Anh thì đối với nàng có danh xưng hay không không quan trọng. Hiện tại trong lòng nàng chỉ còn lại đau khổ cùng tự trách, ngàn câu giá như lặp đi lặp lại trong đầu khiến cho đầu óc Lâm Triều Anh cũng không còn tỉnh táo nữa. Về phía Trần Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190641/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.