Ông trời không tuyệt đường người, luôn sẽ có biện pháp giải quyết chỉ là chúng ta chưa tìm ra thôi, mặc dù Trần Tinh không tin vào trời nhưng hắn không thể chối bỏ câu nói này được. Những lúc con người tuyệt vọng nhất thường sẽ cầu nguyện thần tiên hay bồ tát phật gì đó để giúp đỡ, vậy nếu những thần tiên này tuyệt vọng thì sẽ cầu mong ai giúp đây? Phải chăng là trời không? Hay là một thứ gì khác?
Tâm linh tín ngưỡng là thứ không thể vứt bỏ, Trần Tinh cũng vậy, mặc dù tín ngưỡng của hắn là bản thân mình nhưng trong trường hợp này hắn cũng không khỏi thốt lên một câu "Cảm tạ trời đất" đại loại vậy trong khi mọi thành quả đều do chính bản thân hắn làm ra.
Trước mắt hắn, Lâm Triều Anh đã có biểu hiện tốt, cơ thể nàng không đỏ lên giống như Trần Tinh mà bắt đầu trắng nhợt lại, cả người cũng bao phủ bởi lớp mờ ảo sương khói cực kỳ lạnh giá.
Từng chút từng chút một, độc tố kèm theo mùi hôi thối rịn ra trên từng tấc da thịt của Lâm Triều Anh, đây là dấu hiệu chứng tỏ Cửu U nghịch kinh có hiệu quả.
Cửa đá mở, mùi hôi thối xông ra làm cho cả 3 người bên ngoài đều nhịn không được ho khan không ngớt.
-Đừng đứng đó nhìn nữa, Tôn nha đầu, mau tẩy rửa tạp chất trên người Triều Anh đi.
Trần Tinh để lại một câu rồi quay người rời đi, bước đầu đã thành công mỹ mãn, việc tiếp theo chính là sử dụng lời nói để kích thích Lâm Triều Anh tỉnh lại, nhưng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190643/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.