Cửa phòng đột ngột mở ra, Dương Thiết Tâm còn tưởng là Hoàn Nhan Khang đổi ý đang chuẩn bị mở lời thì ánh đèn phòng được Trần Tinh thắp lên. Dưới sự mờ ảo của đèn thế nhưng đủ để cha con hai người có thể thấy rõ khuôn mặt của Trần Tinh.
-Ngươi…là ngươi…
Mục Niệm Từ có phần kích động kêu lên, sau đó nàng lại tự động đưa tay bịt miệng mình lại, Trần Tinh tỏ vẻ hiếu kỳ đang định mở miệng thì lời nói của Dương Thiết Tâm vang lên
-Tôn giá là ai? Vì sao lại đến đây? Chúng ta dường như không thân không thích cũng không quen biết, vì sao tôn giá lại mạo hiểm tới nơi này? Mục đích thật sự là gì?
Trần Tinh cảm thấy buồn cười, có phải hay không bị bắt làm cho Dương Thiết Tâm cảm thấy lòng người hiểm ác nên lòng đề phòng cao đến vậy?
-Tại sao ta không thể tới đây? Mục đích đương nhiên là có, thế nhưng không phải là hai người các ngươi nên ngươi cứ việc yên tâm.
-Thành thật xin lỗi, như vậy xin hỏi tôn giá….
Trần Tinh đưa tay thủ thế im lặng bởi vì hắn nghe được tiếng bước chân của rất nhiều người, có lẽ Quách Tĩnh và Hoàng Dung đã làm kinh động mọi người, thế nhưng như vậy cũng quá nhanh chứ? Hay là hai người đó chia ra hành động? một dẫn dụ một tìm rắn?
-Các ngươi cứ ở tạm đây trước, một lát ta sẽ trở lại…
Hắn tiện tay phá vỡ lồng sắt, để lại một câu sau đó cũng biến mất, Trần Tinh cũng có phần sơ sót, hắn không nghĩ tới hai người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190647/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.