Trên đường trở về, Trần Tinh cũng đem dự định của mình nói cho 3 nữ nghe. Hoàng Dung từ khi tỉnh dậy cũng không nói lời nào, nói chung là tính cách có phần cải biến, Thi Vũ đương nhiên nhìn ra điều gì đó nhưng vẫn không nói và xử sự như bình thường, nàng hiếu kỳ về Cổ Mộ mà Trần Tinh nói
-Phu quân~ không nghĩ tới chàng từ trong ngôi mộ chui ra a? Giống như ma vương xuất thế tai hoạ nhân giang đúng không?
Trần Tinh lắc đầu cười nói
-Gần đúng như vậy, ta nằm trong quan tài cả trăm năm rồi mới tỉnh lại, gieo hoạ nhân gian hay không ta không biết nhưng nhất định gieo hạt nàng trước.
Niệm Từ một bên nghe hắn nói khuôn mặt cũng đỏ lên, Thi Vũ thì nguýt "chán ghét" rồi cũng trốn sang một bên. Ánh mắt có phần chờ mong. Xem ra từ thiếu nữ trở thành nữ nhân rồi tâm sinh lý sẽ tự động sinh ra mong muốn làm mẹ.
Hành trình từ nội mạc trở về Trung Nguyên diễn ra rất êm đềm, cưỡi ngựa xem hoa ngắm trăng dưới nước, rất ư là nhàn hạ. Dựa theo lộ tuyến thì cũng chỉ còn 1 ngày nữa là sẽ đến núi Chung Nam.
Trong mấy ngày này Hoàng Dung càng ngày càng ít nói, ban đầu còn trả lời hắn vài câu, nhưng về sau thì nàng lại im lặng hẳn, không nói chuyện với bất cứ ai, hắn thấy như vậy có phần không ổn nhưng cũng không thể nào đọc được suy nghĩ trong đầu nàng, hắn phải đành hỏi thẳng
-Dung nhi, cô có muốn trở về nhà không? Nếu cô cảm thấy ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190680/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.