-Cô không đến nếm thử một chút sao?
Không khí gượng gạo bị lời nói Trần Tinh phá vỡ.
Tiểu Long Nữ chần chờ trong chốc lát rồi cũng phi thân bay qua dòng sông. Nàng đứng trước mặt hắn cách một khoảng không hề lên tiếng, cứ như vậy chăm chú nhìn hắn.
Trần Tinh có chút chột dạ, hắn không biết Tiểu Long Nữ như thế là có ý gì, bề ngoài thì tỏ vẻ thản nhiên đùa hỏi
-Sao vậy? Sợ trong cá có độc sao?
Tiểu Long Nữ vẫn không trả lời, mặt nàng không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Vẫn lạnh lùng hoà lẫn khí chất băng thanh ngọc khiết kia. Điều này làm hắn có chút không có hứng thú cho lắm.
Trần Tinh nhìn một chút rồi cũng không để ý đến nữa. Hắn tiếp tục ăn cá. Tiểu Long Nữ cũng không làm phiền hay quấy rối Trần Tinh, nàng không biết bản thân mình tại sao phải làm như vậy.
Tiểu Long Nữ hiện tại như chú chim mất đi phương hướng, không biết phải làm sao, thực hiện điều gì, nên chỉ còn cách đi theo Trần Tinh mà thôi.
Hắn cũng không cảm thấy có điều gì bất cập, cứ tiếp tục rảo bước qua các thành thị hỏi thăm dân tình cũng như tiện thể dò hỏi các loại truyền thuyết hay người dân vùng nào có đặc điểm khác lạ hay không.
Thế nhưng điều làm cho hắn đau đầu không phải là việc không dò hỏi được tin tức, mà là việc có quá nhiều tin tức.
Trên đời này thiếu gì việc lạ, nếu cứ cắm đầu đi đến từng nơi một dò xét thì không biết đến năm nào tháng nào mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190693/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.