Lời nói của Trần Tinh khiến cho mọi người ở đây đều tỏ vẻ sửng sốt trong chốc lát, không ai hiểu hắn nói vậy là có ý gì? Mọi người đều cho là hắn đang bị điên.
Đến khi nhìn đến khuôn mặt anh tuấn cực độ cùng khí chất siêu phàm mà người hắn toả ra thì mọi người lại nhìn hắn bằng ánh mắt khác.
Chính là thương hại!
Đâu đó còn vang lên thanh âm xì xào bàn tán
-Còn trẻ như vậy đã bị điên, thật đáng thương a...
-Phải phải, không biết có đem về nuôi được không...
Trần Tinh từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên híp mắt cười, hắn dường như bỏ ngoài tai tất cả những lời vô nghĩa này.
Chỉ có Diệt Tuyệt Sư Thái là nhìn ra điều gì, bà ta lớn tiếng quát
-Tất cả câm miệng hết cho ta.
Ngay lập tức, Toàn trường không còn một tiếng động nào phát ra, bốn phía đều an tĩnh trở lại.
Chu Chỉ Nhược vội tiến lên đỡ lấy Diệt Tuyệt, Đinh Mẫn Quân thấy vậy cũng không chịu thua kém đỡ bên còn lại.
Diệt Tuyệt từng bước tiếng lên, bốn phía đệ tử tự động tách ra một con đường.
Khi khoảng cách hai người còn khoảng 10m thì Diệt Tuyệt dừng lại và nhìn hắn nói
-Lệnh sư là ai?
Một câu nói cộc lốc không ai hiểu, cũng không ai biết vì sao bà ta lại hỏi như vậy. Trần Tinh ngẫm ngẫm lại đáp:
-Tên tuổi không rõ.
Diệt Tuyệt tiếp tục hỏi
-Xuất thân thế nào?
Hắn không sao cả trả lời
-Không nhà không cửa
Bà ta dừng lại một chút, quan sát Trần Tinh trên dưới rồi nhíu đôi mày lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190698/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.