Tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên, nhưng không một ai chú ý đến nó, ngoại trừ một người.
Bởi vì tất cả mọi người đều hướng ánh mắt tới cuộc tranh luận của người thanh niên tự xưng Tăng A Ngưu với Đường Văn Lượng
Đôi bên đang đôi co nhau rất gay gắt, không ai chịu nhường ai còn có vẻ như muốn động thủ.
Bên trong xe ngựa, Trần Tinh cũng nhíu chặt mày trầm tư, hắn không biết bước tiếp theo nên đi thế nào. Quá khó khăn và gian nan để đưa ra sự lựa chọn
Bởi vì...
Thế cờ trên bàn cờ đang hoà nhau, tay trái của hắn đang cầm trên tay viên cờ đen thế nhưng hiện tại chỉ còn duy nhất một chỗ trống để đặt nó xuống, và đi nước đó rồi kết quả vẫn là hoà nhau.
Hắn thở dài tiếc nuối vì không thể phân ra tay trái hay tay phải thắng.
Cuộc đời như bàn cờ, nếu cứ cắm đầu hướng về phía trước trong khi biết kết quả cũng sẽ chẳng đi đến đâu thì sẽ nên làm thế nào? Không phải khó khắn và gian nan sao?
Buông bỏ để tìm một đường khác hay đột phá gông cùm là cái bàn cờ để tiến tới một phương trời rộng lớn hớn.
Chu Chỉ Nhược ở bên cạnh cười khúc khích, nàng đã tu luyện xong rất lâu và đang nhìn hắn tự kỷ đánh cờ.
Đúng vậy, đối với bất cứ ai nhìn vào đều cho rằng Trần Tinh là đang tự kỷ! Thế nhưng có mấy người hiểu được là hắn đang chơi trò chơi nhân sinh! Trò chơi quyết định tương lai của hắn sau này!
Trần Tinh hồi phục lại tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190739/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.