Ngày hôm sau, Trần Tinh cũng dẫn theo Dương Bất Hối rời đi Minh Giáo, trên đường đi, hắn cũng cố gắng phổ cập lại một chút kiến thức cho nàng.
Bởi vì cái tính cách tiểu thư đó Trần Tinh không thích cho lắm
-Này, ngươi có thể đi chậm một chút sao? Ta đi không nổi nữa? Hay là dừng lại nghỉ ngơi một lát.
Trần Tinh quay đầu lại nhìn nàng đang tỏ vẻ đuối sức và ngồi một bên xoa bóp chân của mình.
Hắn nói
-Xin nhờ, từ khi xuất phát đến giờ cũng chỉ chưa được 2 tiếng thì cô đã than mệt rồi. Cô có phải là cố tình kéo dài thời gian của ta?
Dương Bất Hối nổi giận
-Mới có 2 tiếng? Ngươi cho ta là ngựa sao? Có thể đi không biết mệt?
Trần Tinh đưa tay sờ cằm làm ra bộ dáng dâm đãng nói
-Đề nghị này của cô cũng không tệ.
Dương Bất Hối sợ hãi, hai tay ôm ngực đặt mông xuống đất nói
-Ngươi muốn làm gì? Đừng đụng vào ta.
Trần Tinh không để ý đến mà bế nàng lên sau đó bay đi.
Dương Bất Hối giơ tay múa chân đạp loạn vào người Trần Tinh, hắn bất đắc dĩ nói
-Nếu cô còn làm loạn như vậy nữa ta sẽ buông tay để cô ngã chết
Nghe hắn nói vậy Dương Bất Hối mới hồi phục lại tinh thần nhìn xung quanh, một đám mây trắng bồng bên lướt qua mặt nàng, tiếng gió vù vù bên tai, cảm giác se lạnh đó là nàng không tự giác được níu chặt áo Trần Tinh.
Trần Tinh chỉ cười cho qua chuyện, không để ý đến nàng nữa mà tiếp tục bay đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190745/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.