Sau khi cảm thấy bất ngờ trước hiện trạng cũng là lúc lòng hiếu kỳ của nàng trỗi dậy.
-Trần Tinh-senpai, anh...anh có phải là GM hay không? Tại sao a chỉ mới lv 1 mà mạnh như vậy? Khoan...khoan đã, tại sao lv của anh hiện tại vẫn là.... 1?
Trần Tinh dừng lại lạnh lùng trả lời
-Game master? Không phải Kayaba sao? Còn về mạnh hay yếu đâu nhất thiết phải dựa vào cấp độ mà phán xét? Nếu như vậy thì đâu còn gọi là VRMMORPG?
Trần Tinh hoàn toàn không nhắc đến chuyện vì sao hắn vẫn là lv 1. Bởi vì chuyện này hắn cũng không muốn giải thích và cũng không biết giải thích thế nào.
Tất cả kinh nghiệm đều đã được chuyển vào kinh nghiệm dự trữ, và nó đã thay đổi trị số từ 0 thành 2300.
Theo phân chia cấp độ bởi Hệ Thống thì mỗi một lần lên level thì phải cần gấp mười lần kinh nghiệm trước đó. Nói như vậy từ lv 1 lên 2 thì chỉ cần 10 Exp, nhưng từ 2 lên 3 thì phải cần 100 Exp, 3 lên 4 thì 1000 Exp....
Mục đích của hắn chính là tích trữ càng nhiều kinh nghiệm trị càng tốt, chỉ sử dụng khi cần thiết và phải biết tự lực cánh sinh.
Yuna tỏ vẻ bất ngờ nhưng cảm thấy mọi việc cũng nên có giới hạn cũng không dám hỏi nhiều. Một cô gái hay hỏi sẽ rất dễ dàng bị ghét.
Đi được một đoạn nữa, hai người đều nhìn thấy phía trước đang đặt một cái rương gỗ, xung quanh cũng không có creep hay monster gì nên Yuna mở miệng dò hỏi
-Anou, Trần Tinh-senpai, nơi này hình như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190754/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.