Nhìn sản phẩm đầu tiên mình chế tạo được, Trần Tinh gật đầu hài lòng, mặc dù bề ngoài của nó trông rất xấu xí, lồi lõm nhiều chỗ và không đủ sắc bén, nhìn cứ như không phải con dao găm làm bằng sắt mà trông giống con dao được làm bằng cục đá thời tiền sử hơn.
Thế nhưng nhìn vật cũng không thể nhìn vẻ bề ngoài, cây dao găm này có thể một chiêu giết Boss với điều kiện người sử dụng là hắn, đương nhiên phải như vậy bởi vì thực chất nó căn bản chính là rác rưởi không hơn không kém.
Sát thương gây ra nát chưa từng thấy, độ bền cơ bản chỉ có 1. Đổi lại nó có thể xếp vào hàng vũ khí tấn công, như vậy là đủ rồi.
Lizabeth từ đầu đến cuối chỉ có cách im lặng, từ khi hắn xoay người lại nàng liền nhận ra tay "gà mờ" này chính là người cứu mạng mình đêm qua, mặc dù nàng cũng chỉ là "sản phẩm kèm theo" và cơ bản hắn cũng chỉ là tiện tay cứu luôn mà thôi, nhưng dù sao cứu vẫn là cứu không thể chối bỏ được.
Lizabeth nhìn hắn rồi bất đắc dĩ lên tiếng
-Tình cờ nhỉ, Asuna cũng đang kiếm anh, cậu ấy nói muốn cùng đi nơi nào đó. Xong việc rồi, tôi đi trước...
Nàng nói xong cũng không do dự rời đi, Trần Tinh lúc này cũng mở miệng
-Khoan đã, cô cũng đi cùng đi, chẳng phải cô cũng muốn tăng level của mình lên sao?
Lời nói của Trần Tinh làm Lizabeth cũng do dự, cuối cùng nàng cũng không từ chối nữa mà đồng ý. Không phải nàng không muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190778/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.