Nói là đến thật ra cũng chỉ thấy được phía trước bộ dáng của nó mà thôi.
Với lối kiến trúc theo phong cách chuẩn của người tu tiên, trong sơn môn sương khói lượn lờ phía dưới chân trong rất đẹp mắt.
Các đệ tử đều thống nhất một bộ y phục màu trắng cùng xanh nhạt, cả nam lẫn nữ, chỉ khác nhau chỗ dây thắt lưng của nữ tu thì màu hồng của nam tu thì màu xanh.
Bên trong có khoảng trăm người, chia ra thành từng nhóm nhỏ người để bàn luận với nhau.
Điểm chung của những người này đều trông rất trẻ, độ tuổi không quá 28.
Nam thanh nữ tú, nhìn được, chứ chưa được gọi là nổi bật, có điều Trần Tinh thấy thì bọn họ hình như tu vi cảnh giới cũng không cao lắm.
Mặc dù hắn chỉ mới vừa tiếp xúc với khái niệm cảnh giới ở đây nhưng dù sao hắn vẫn có thể nhìn ra điều đó.
Hai người vừa xuất hiện liền trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt, nhất là Trần Tinh, không chỉ nổi bật về vẻ bề ngoài mà còn nổi bật về cả khí chất, điểm khó hiểu duy nhất của mọi người chính là trên người hắn không có linh lực ba động, làm sao có thể có chuyện đó xảy ra?
-Nhìn cái gì? Còn không mau tập luyện đi, mới đến sơn môn mà đã lười biếng, có tin hay không ta bảo cha ta đuổi hết mấy người đi?
Như Y tay chống hông quát lớn, mọi người cũng giật mình thu hồi lại ánh mắt.
Thật ra là bọn họ cũng chỉ mới gia nhập Lăng Tiêu các chưa đầy nửa tháng, những người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190802/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.