Chứng kiến thái độ của Tần Chính như vậy, Cổ Mặc cũng không nổi giận, biểu hiện vẫn cao thâm mạt trắc, dường như chẳng có điều gì trên thế gian này khiến ông ta gợn sóng được một dạng.
-Chuyện hôm nay đến đây thôi, ba ngày nữa chính là Tông Môn đại điển, Tông chủ có lệnh trong vòng ba ngày này cấm đồng môn động thủ dưới mọi hình thức, người trái quy định, trực tiếp phế bỏ tu vi đuổi ra Thái Hư Tông bất kể thân phận.
Giọng nói bình thản, lạnh lẽo làm lòng mọi người cũng rét run, không ai cho đó là trò đùa, bọn họ thừa biết mỗi một lời của Cổ Mặc đều là dựa trên ý chí của Tông chủ, có thể nói ông ta là người phát ngôn của Tông chủ, vấn đề là vì sao trong thời khắc này Tông chủ đại nhân lại đưa ra quyết định có lợi cho Trần Tinh?
Phải chăng phía sau còn có uẩn khúc, thân phận của hắn là gì? Liệu có liên quan đến Tông chủ đại nhân?
Những câu hỏi chỉ có thể xuất hiện trong đầu mỗi người, không một ai dám đứng ra lên tiếng chất vấn, hiển nhiên bọn họ vẫn chưa muốn bị cao tầng để ý.
Tần Chính nghe được những lời này, bàn tay siết chặt, có thể nghe được tiếng rắc rắc phát ra từ giữa các ngón tay, y nhìn về phía Trần Tinh với ánh mắt căm phẫn, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn một dạng.
Chỉ là Tần Chính vẫn quyết định tạm thời bỏ qua cho hắn, y không do dự xoay người rời đi.
Thái độ dứt khoát như vậy cũng làm cho mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190814/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.