Thái Hư Tử âm thanh cũng làm cho những người trưởng lão khác dừng lại thân hình. Thái Ung là người tỏ ra căng thẳng nhất.
Đơn giản trong một ngày lại liên tiếp xảy ra nhiều việc như vậy, và hơn hết việc tiếp theo giờ lại dính dáng đến Tần Chính, ông ta là sư phụ của y, thử hỏi làm sao không căng thẳng cho được?
Phải biết vừa rồi Thái Hư Tử có hỏi trong 10 người có ai muốn rời đi hay không! Điều này đồng nghĩa với việc Tông chủ cũng không quan tâm thân phận của bọn họ là gì. Phản bội Tông môn, tội này Thái Ung gánh không nổi!
Nếu khi nãy ông ta bước qua bên đó liệu có thể thoát khỏi Trích Thiên Đại Thủ Ấn của Thái Hư Tử hay không?
Nghĩ tới đây, Thái Ung trong lòng phát lạnh, mồ hồi sau lưng cũng đã thấm ướt cả góc áo.
-Hồi bẩm Tông chủ đại nhân, thuộc hạ cũng không biết Tần Chính hiện đang nơi nào..!!
Giọng nói có phần gấp gáp, Thái Ung cũng quên luôn việc căn bản là câu hỏi này không phải hỏi ông ta.
Thái Hư Tử lườm ông ta một cái, sau đó cũng không để ý nữa mà nhắm mắt lại tựa như cảm ứng gì đó.
-Nếu khi Tông môn đại điển diễn ra mà Tần Chính vẫn chưa xuất hiện...liền xếp hắn vào tội phản đồ, tông lệnh truy bắt cho bằng được, có thể trực tiếp giết không cần báo cáo!
Bỗng nhiên, Thái Hư Tử mở miệng, giọng điệu cũng thay đổi, không còn bình thản nữa, thay vào đó ẩn ẩn sát ý rất nặng.
Giọng nói vừa đủ 10 người còn lại nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190831/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.