Nhìn nụ cười có phần đắc ý của Lâm Tứ, Trần Tinh chỉ có thể âm thầm lắc đầu.
Nghĩ hắn là quả hồng mềm hay sao? Có thể tuỳ ý bóp chết lúc nào cũng được?
Lăng Vũ hướng mắt nhìn Trần Tinh tựa như muốn nói nàng cũng không có cách nào.
Đối phương đã có chuẩn bị từ trước, cho dù động tác của nàng có nhanh đến đâu cũng không theo kịp lời nói đối phương.
Thật ra ngay khi Lâm Tứ sử dụng Hộ thân phù lục thì Lăng Vũ đã nghĩ lập tức đánh cho y trọng thương.
Nhưng đáng tiếc Lâm Tứ không phải người ngu mà không nhìn ra được, y đã nhanh chóng nhận thua và hiện tại Lâm Chính là người đang xếp ở hạng thấp nhất.
-Đại trưởng lão, hiện tại đệ tử có phải là người được quyền khiêu chiến hay không?
Lâm Tứ hướng Cổ Mặc lên tiếng, Cổ Mặc cũng không trả lời y mà nhẹ gật đầu.
Thấy vậy, Lâm Tứ liền phi thân lên lôi đài sau đó nhìn về phía Trần Tinh.
-Lâm sư huynh uy vũ! Lâm sư huynh mau cho tên phế vật đó một bài học!
Còn chưa đợi Lâm Tứ mở miệng thì phía dưới cũng đã nhịn không được lớn tiếng cổ vũ.
Bọn họ thấy chướng mắt Trần Tinh đã lâu, cho nên nhìn hắn cứ như nhân vật phản diện là điều đương nhiên.
Thuận theo mọi người, Lâm Tứ cũng hướng về phía Trần Tinh lên tiếng:
-Sư đệ, không ngại cùng huynh chỉ giáo vài chiêu chứ?
Lâm Tứ híp mắt cười, nụ cười ẩn chứa sự giả tạo lộ rõ.
Có thể từ đầu Lâm Tứ đã mang trạng thái phấn khởi tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190837/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.