Nghe được những lời này, mọi người đều ngay lập tức biểu hiện đồng ý, tuy nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ của bọn họ chứ không một ai dám đứng ra bênh vực Trần Tinh.
Lý lẽ đúng, mọi người không phản bác, nhưng một khi lực lượng không đủ để bảo vệ lý lẽ của mình thì cũng không thể nào khiến người khác chấp nhận và nghe theo.
Trần Tinh thừa biết điều đó, hắn cũng chẳng quan tâm vấn đề này lắm, cơ bản hắn chỉ muốn dẫn dắt Tiêu Thiên Hầu đi vào cái bẫy mà mình đã giăng sẵn.
Tiêu Thiên Hầu dĩ nhiên không xoáy sâu vào vấn đề này, ông ta một lần nữa nén cơn giận và lặp lại câu hỏi:
-Điều kiện của ngươi là gì? Đừng ép ta phải ra tay!!!
Trần Tinh nhíu mày, tay trái hắn đang nắm lấy cổ Tiêu Kiếm bỗng nhiên tăng thêm lực đạo.
-Ọc ọc~
Ngay lập tức, Tiêu Kiếm khuôn mặt tái xanh, miệng cũng trào ra máu tươi, thế nhưng đôi mắt y vẫn xem như còn tỉnh táo chưa rơi vào trạng thái hôn mê, xem ra y vẫn còn biết được tình trạng của mình là thế nào.
Không ai hiểu rõ được sự sợ hãi của Tiêu Kiếm đối với Trần Tinh là thế nào, bởi vì dựa theo tốc độ mà Trần Tinh sử dụng vừa rồi ngay cả Tiêu Thiên Hầu có tu luyện thêm 300 năm thậm chí 3000 năm đi chăng nữa cũng không thể đạt đến được.
Y muốn mở miệng nhắc Tiêu Thiên Hầu cẩn thận Trần Tinh, nhưng cơ bản Tiêu Kiếm không thể phát ra âm thanh nào, ngay cả cử động tay chân cũng đã bị Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190876/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.