Tiếu Thiên Minh nghe được lời này ánh mắt có phần mơ hồ, y hoàn toàn không biết cái gì là luyện đan nói chi là linh thảo linh dược.
Y gãi đầu cười khổ:
-Chuyện này ta cũng không biết, có thể trưởng lão trong Môn sẽ biết.
Trần Tinh có chút tiếc nuối thu Phục Linh Thảo vào, thở dài một hơi, Trần Tinh dự tính cáo từ rời đi, tuy nhiên lúc này Tiếu Thiên Minh thủ thế giữ hắn lại và biểu lộ dường như có việc khó xử:
-Trần Tinh đạo hữu, ta có một việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ, không biết chuyện này có được hay không?
Trần Tinh nhìn về phía Hàn Thi Âm đang ngẩn ngơ đứng bên mạn thuyền, bởi vì dựa theo ánh mắt Tiếu Thiên Minh, hắn nhìn ra y ngờ việc hẳn có liên quan đến người này.
-Thiên Minh đạo hữu có gì cứ nói, chỉ cần việc ta giúp được nhất định sẽ không từ chối.
Tiếu Thiên Minh nghe vậy nhìn Trần Tinh càng thuận mắt, y hạ giọng và bắt đầu kể lại những vấn đề của Hàn Thi Âm, cuối cùng Tiếu Thiên Minh thành khẩn nói:
-Trần Tinh đạo hữu, có thể sau chuyến đi lần này tiểu thư đã không còn gì để lưu luyến, khi trở về ắt hẳn chỉ còn có thể chờ đợi cái chết đến. Ta hy vọng đạo hữu trong khoảng thời gian này đạo hữu có thể trò chuyện cùng tiểu thư, bởi vì thân phận của ta chỉ là hộ vệ không có quyền lên tiếng...ài...
Tiếu Thiên Minh lắc đầu thở dài một hơi, y có lòng nhưng sức không đủ, hộ vệ cũng chỉ là người hầu, chủ nhân của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190899/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.