Trần Tinh dĩ nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của vị Hồng tỷ này, kể cả những người xung quanh cũng đã nhìn ra vấn đề.
Tuy nhiên hắn vẫn giả bộ không hề hay biết, thái độ vẫn cứ hách dịch lớn tiếng phản bác:
-Không chơi? Sòng bạc lớn như vậy mở cửa mà lại nói không có đủ linh thạch để thua? Haha, xem ra nơi này cũng chỉ được cái vẻ bề ngoài, bên trong thì rỗng tuếch. Không chơi thì ta đi sòng bạc khác chơi, mọi người cẩn thận a, sợ là người ta có thua hết linh thạch liền sẽ quỵt nợ luôn ấy chứ...!
Trần Tinh vừa nói vừa đưa tay thu lại 4 triệu linh thạch của mình, tư thái của hắn cũng thật chuẩn bị rời đi. Không ở đây thì đi chỗ khác, không có gì phải xoắn xuýt tốn thời gian, vẫn còn những 5 sòng bạc cơ mà.
Mọi người nghe được lời nói của Trần Tinh thì cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi, lời hắn nói tuy có phần khiến người khác nghe không lọt tai nhưng không phải không có lý.
Một sòng bạc mà ngay cả thua "tiền" cũng không được thì làm sao có uy tín đối với người khác?
-Khoan đã..!
Hồng tỷ trong lòng cảm thấy không ổn, không phải vì thấy Trần Tinh thái độ làm khó mà là lời nói có phần "vô ý" của hắn đã làm nhiễu loạn nhân tâm.
Hồng tỷ nhìn ra được tâm thái Trần Tinh là thật sự muốn đi 5 sòng bạc khác mà không phải chơi trò khích tướng ở đây.
Nàng ta không thể không gọi hắn lại bởi vì một khi Trần Tinh đi tới 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190908/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.