Sau khi bạo đầu người cuối cùng, tên nhất kiếp Tán Tiên kia toàn thân nhiễm tiên huyết ngửa mặt cười to. 50 liên thắng đồng nghĩa tài sản trong người y cũng đã hơn 5 triệu hạ phẩm Linh Thạch.
Con số này đối với Trần Tinh hiện tại không đáng là bao, tuy nhiên cũng không thể phủ nhận ở một nơi như thế này đây chính là đại thủ bút.
Tuy nhiên, điều mà hắn để ý là việc đáng lẽ ra những mốc liên thắng phải khó đạt được mới đúng, vì sao hắn lại thấy việc này có phần đơn giản như vậy?
Hắn chỉ thắc mắc đôi chút nhưng rồi nhanh chóng gạt việc này sang bên.
Vấn đề này Trần Tinh cũng không dự tính đi sâu thêm, dù sao thay vì tò mò những chuyện "không đáng" thôi thì suy tính những bước tiếp theo phải làm thế nào còn hay hơn.
Thượng thiên nguyệt tỏ sương mờ.
Nhân gian khốn chỗ mỏi chờ theo trăng.
Trần Tinh có chút bất đắc dĩ ngâm ra 2 câu thơ trong lúc chờ đợi tới lượt thi đấu tiếp theo.
Phía trên trăng đã treo cao, hiển nhiên đêm cũng đã về khuya, tuy nhiên phía dưới đấu trường vẫn còn tiếp tục, hầu như các trận chiến diễn ra liên tục không có dấu hiệu dừng lại.
Trần Tinh đã chờ đợi hơn 2 canh giờ, đồng nghĩa hắn đã phí mất 4 tiếng đồng hồ trong lúc chờ đợi.
Thông tin của hắn đã được đấu trường thông báo, tuy vậy vẫn không có ai đứng ra khiêu chiến, điều này làm cho cả buổi tối Trần Tinh phải đóng vai khán giả.
Việc này Trần Tinh cũng không biết phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190914/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.