Nhận thấy Trần Tinh thái độ không quá dễ chịu, Hàn Thi Âm biểu hiện cũng nghiêm trang hẳn lên, nàng nói:
-Ta muốn đi vào Lĩnh Hoà sơn mạch một chuyến!
Trần Tinh nhíu mày, hắn không chần chừ liền hỏi:
-Lĩnh Hoà sơn mạch? Nơi đó không phải cấm địa đối với tu sĩ sao?
Trong lòng Trần Tinh cũng nghi hoặc không thôi, hắn thật sự không hiểu Hàn Thi Âm là muốn gì.
Không phải nói Lĩnh Hoà sơn mạch mà một cấm địa sau Ma Khư không thể tiến vào sao? Chẳng lẽ bên trong còn ẩn tình gì khác mà người thường không biết.
Nhận thấy ánh mắt của Trần Tĩnh, Hàn Thi Âm liền giải thích:
-Lĩnh Hoà sơn mạch đúng thật là một cấm địa, tuy nhiên bên trong cũng phân ra khu vực an toàn cùng nguy hiểm. Người bình thường muốn hái thảo dược cũng phải tiến vào trong đó đấy thôi. Nếu không thì làm sao họ có thảo dược quý để bán? Chỗ ta định đến không mấy nguy hiểm cũng không phải vào trong quá sâu, cho nên ngươi cứ yên tâm.
Trần Tinh lắc đầu lên tiếng:
-Ta không phải là sợ nguy hiểm, ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ ngươi vào trong đó làm gì? Chiếu theo lời ngươi nói vậy tại sao lại sao mọi người nghe đến Lĩnh Hoà sơn mạch lại sợ hãi đến như vậy?
Hàn Thi Âm giọng điệu như cũ bình thản, thanh âm vẫn khàn khàn chẳng mảy may để tâm đến việc này lắm:
-Nơi này tổng cộng có hơn 2 tỷ người, trong đó số người sinh sống ở Ma Khư đã hơn 1,8 tỷ. Nếu như 1,8 tỷ người đó đồng loạt tiến vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190922/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.