Âm thanh tựa kinh lôi vang vọng chấn nhiếp tâm thần, Hàn Thi Âm ngay tức khắc thổ huyết 3 thước, đầu óc choáng váng, bước chân loạng choạng lùi về phía sau.
Trong lòng nàng một mảnh kinh nghi bất định, cố gắng áp chế trong lòng sợ hãi, ánh mắt lo lắng ngước nhìn lên trên.
-Phanh~
Ngay tức khắc, một vệt ánh sáng loé lên từ trong mây mờ lao xuống với tốc độ chóng mặt.
Một tiếng nổ vang lên khiến đất đá cũng bay tứ tung.
Thân ảnh người này nhanh chóng hiện ra. Là một lão giả gầy tong gầy teo, khuôn mặt lão ta âm trầm như muốn chảy mủ, ánh mắt đục ngầu hướng về Hàn Thi Âm cắn răng nghiến lợi nói:
-Là ngươi quấy rối Thi nô của ta lột xác?
Hàn Thi Âm lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt loạn chuyển, giọng nói có phần e dè truyền ra:
-Ngươi là ai? Thi nô gì?
-Ngươi hỏi ta là ai? Tốt cho một cái sâu kiến Kim Đan, ngay cả Thi nô của Thi Quỷ Lão Nhân ngươi cũng dám động đến?
Lão già nghe xong biểu hiện tức giận, lão ta chẳng cho Hàn Thi Âm cơ hội nói thêm một lời nào liền ra tay, sóng linh lực từ người lão phát tác chấn bay Hàn Thi Âm ra một khoảng làm nàng nôn thêm một ngụm máu tươi, cùng lúc áp lực cũng tức khắc từ người lão phát tác đè ép xuống. Hàn Thi Âm không chịu nổi áp lực liền nằm phủ phục trên mặt đất.
Lão giả từng bước đi tới, không phải đi tới Hàn Thi Âm mà đi tới thân ảnh đang đứng một bên khác, không còn nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190925/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.