Nhìn thấy Hàn Thi Âm làm ra cử động, Trần Tinh cũng không đưa tay tiếp lấy Thiên Vẫn Thần Kiếm, hắn hơi nhìn nó một chút sau đó lắc đầu từ tốn nói:
-Ta không thích dùng kiếm, vả lại, đạt được nó chỉ là ngẫu nhiên, nó hiện tại đã không thích hợp ta. Thanh kiếm này ngươi cứ giữ lấy.
Hàn Thi Âm nghe Trần Tinh nói vậy có phần bối rối, nàng cho là Trần Tinh không muốn nhận nguyên nhân chính là bản thân nàng, nghĩ tới đây Hàn Thi Âm vội vàng lên tiếng:
-Không, không được, thanh kiếm này quá quý giá, ta không thể nhận được.
Trần Tinh hơi nhíu mày, hắn nhỏ giọng nói:
-Quý giá sao?
Vừa nói bàn tay hắn cầm lấy Thiên Vẫn Thần Kiếm, Hàn Thi Âm thở phào, nàng thật sự sợ Trần Tinh sẽ có hiểu lầm đối với mình. Nhưng Trần Tinh cử động tiếp theo làm Hàn Thi Âm không biết nên nói gì.
Trần Tinh nắm lấy Thiên Vẫn Thần Kiếm, động tác hắn cũng không dừng lại mà lại ném nó ra tựa như ném rác rưởi một dạng.
-Không muốn; vậy thì ném đi là được!
Dứt lời, Trần Tinh xoay người đi về phía Ma Thiên Môn, không thèm quan tâm Hàn Thi Âm sửng sờ ở phía sau.
Hàn Thi Âm hơi cắn môi, nàng tiến lên nhặt lại Thiên Vẫn Thần Kiếm sau đó đặt nó vào trữ vật giới chỉ của mình, trong lòng dâng lên dòng nước ấm.
Hàn Thi Âm suy nghĩ, sở dĩ Trần Tinh quả quyết như vậy là do nhận ra bản thân mình đối với Thiên Vẫn Thần Kiếm để ý. Dù sao thì không thể phủ nhận Thiên Vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190936/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.