-Tiểu hữu, xin cứu ta...
Tiếng nói lại vang lên, Trần Tinh không do dự, hắn tiến lên phía trước nơi phát ra thanh âm.
Đây là Trần Tinh đã trải qua suy xét kỹ lưỡng. Mặc dù người này tu vi cao, cao đến nổi Trần Tinh không khác gì một con kiến.
Tuy nhiên, người này lại cầu xin Trần Tinh giúp đỡ, hiển nhiên hắn là đang bị giam giữ.
Nếu đã là bị giam giữ, Trần Tinh liền yên tâm.
Hắn không phải như lúc trước bị Âm Dương lão ma cho ăn quả đắng xém chút nữa bị đoạt xá, Trần Tinh hiện tại có đầy đủ tự tin để bảo về bản thân.
Vả lại nếu hắn cứ như vậy rời đi, ắt hẳn trong lòng hắn sẽ có chút tiếc nuối. Ngoài việc cắm đầu cắm cổ tu luyện cùng nữ nhân ra, thứ hấp dẫn Trần Tinh không gì khác ngoài việc thám hiểm.
Tìm hiểu đặc sắc của thế giới là một phần không thể thiếu trong quá trình trải nghiệm trên con đường của riêng hắn.
Nếu con đường đi chỉ là một đường thẳng, khô khan thì rất dễ sinh ra lòng chán nản.
Từ đó sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ không tưởng. Con người chỉ trưởng thành khi đối mặt nhiều sóng to gió lớn.
Còn bình bình đạm đạm thì đến cuối cùng cũng chủ là người bình thường.
Trần Tinh hiểu điều đó, cho nên hắn lựa chọn con đường này.
Mặc dù biết khó khắn, nhưng cũng còn tuỳ suy nghĩ của mỗi người thế nào.
Từ bỏ, buông xuôi để rồi rơi vào quên lãng;
Cố gắng, vực dậy tiến tới ngày mai tươi sáng.
Tất cả chỉ diễn hoá chỉ trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190971/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.