-Phu quân? Làm sao vậy? Cảm thấy chỗ nào khó chịu sao?
An Nhi thấy Trần Tinh trầm mặc không nói, nàng vội lên tiếng hỏi.
Trần Tinh phục hồi lại tinh thần, hai tay hắn nắm lấy vai mềm mại không xương của nàng hướng về phía mình.
Khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt nghiêm nghị nói:
-An Nhi, ta nhất định phải đi!
Giọng điệu vô cùng bình tĩnh, không chút gợn sóng. Trần Tinh đã thật sự hạ quyết tâm.
Trong 3 tháng này, hắn cũng đã hưởng thụ đủ loại cảm xúc mà bấy lâu nay không cảm nhận được.
Mất đi Lâm Triều Anh, Trần Tinh như mất đi thứ gì đó rất quan trọng, từ đó hắn cũng sợ phải đối mặt với cảm giác đó một lần nữa.
Hắn một mặt quyết tâm tu luyện, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại không thể ép buộc bản thân mình được.
Hắn lạnh nhạt, hắn vô tâm, có lẽ hắn đã thay đổi.
Nhưng, Trần Tinh sẽ không trở nên băng giá vô tình. Hắn trở nên càng mạnh mẽ mục đích cũng là thủ hộ thân nhân của mình.
Cái gọi là thân nhân là gì?
An Nhi đã cho hắn câu trả lời.
Trần Tinh cũng đã dần dần tiếp nhận nàng, nhưng trớ trêu Trần Tinh lại không tự tin bảo hộ nàng một đợi bình an.
Hắn không cần nữ nhân vì mình chinh chiến thiên hạ, vô dụng cũng được, bình hoa một dạng cũng tốt. Chỉ cần có thể mang lại cảm giác ấm áp cho hắn liền đầy đủ.
Trần Tinh có thể đổ máu, nhưng lại tuyệt không cho phép nàng rơi lệ.
Hai lần tận mắt nhìn thấy người yêu chết đi, 2 lần đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190988/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.