An Nhi dừng lại một chút sau đó nói tiếp, tựa như nàng không thể bình tĩnh như bề ngoài của nàng như thế:
-Nói đúng hơn là bản đế bị phong ấn lẫn nguyền rủa. An Nhi gì gì đó có bản đế không hề biết!
Trần Tinh nghe xong nhịp mạnh một cái.
An Nhi bị tập kích bất ngờ la lên. Nàng giận dữ nói:
-Con rệp đáng chết, bản đế nói là sự thật!
Trần Tinh hừ lạnh một tiếng:
-Trước khi làm rõ chuyện này, không cho phép ngươi xúc phạm nàng, An Nhi không phải gì gì đó!
Trần Tinh tuy nói vậy, nhưng sự thật hắn cũng đã tin nàng mấy phần.
Mặc dù đây là lần đầu tiên Trần Tinh gặp trường hợp này, nhưng không phải chưa nghe nói qua.
Phong ấn thì hắn không xa lạ gì, chính bản thân hắn lúc trước còn có thể phong ấn trí nhớ bằng việc đánh đổi tu vi.
Thế nhưng nguyền rủa thì còn quá mới mẻ đối với Trần Tinh. Hắn từng nghe nói, chân chính gặp qua thì lại không có.
Chiếu theo biểu hiện giận dữ của nàng khi thốt lên những lời này, thì hiển nhiên việc phong ấn và nguyền rủa gì đó không phải nàng tự nguyện mà do cừu nhân sử dụng với nàng.
Hắn không muốn truy cứu vấn đề cừu nhân nàng là ai. Hắn chỉ muốn xoáy sâu vào mấu chốt của vấn đề.
An Nhi có thể xuất hiện nữa hay không?
Nghĩ tới đây, Trần Tinh sắc mặt có chút khó coi, hắn tiếp nhận An Nhi vì nàng sưởi ấm trái tim hắn bằng sự yêu thương đến phát ngốc kia.
Hắn nhìn thấy sự chân thành tha thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190992/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.