Sau một lúc chờ đợi, Trần Tinh không hề phát hiện nữ đế có ý tứ mở miệng nói chuyện mà nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc.
Hắn không gấp gáp mà kiên nhẫn nhìn lấy nàng, Trần Tinh không cần nghe những gì nàng nói, chỉ cần nữ đế thoáng mất cảnh giác liền được.
Hắn tin chắc động tác của mình nữ đế không hề biết. Nhất là khi Trần Tinh tỏ ra căm phẫn trên khuôn mặt, mỗi động tác cử chỉ đã đạt đến trình độ lô hoả thuần thanh, diễn kỹ thật sự không thể chê vào đâu được.
Cuộc sống cần diễn kỹ dù là địa vị nào cũng thế. Nhỏ yếu thì luồn cúi nịn bợ, mạnh mẽ thì không thể cho người khác phát giác tâm tư của mình.
Trần Tinh diễn kỹ như vậy, nữ đế còn phát giác được, Trần Tinh trực tiếp tự sát còn tốt hơn.
Quả nhiên, như Trần Tinh nghĩ tới, nữ đế sau một lúc không biết nghĩ gì bắt đầu nhàn nhạt mỉa mai:
-Bức ngươi? Trong mắt ta ngươi chẳng qua là con rệp....
-Vù~
Lời nói chưa tròn, Trần Tinh liền bất tri bất giác xuất hiện sau lưng nàng, nhất chỉ điểm ra.
Trích Tinh Chỉ nhắm thẳng đầu nàng mà lấy tốc độ kinh người tiến tới, nữ đế cũng hơi giật mình một chút, nhưng nàng vẫn không bối rối, thay vào đó là một luồng hoả khí trong lòng dấy lên hừng hực.
Nữ đế nổi giận đùng đùng, lớn tiếng mắng:
-Ngoan nhân mất linh!
Trần Tinh động tác vô cùng nhanh, nữ đế đồng dạng cũng không kém.
Nàng không cần xoay người, động tác đó rất là dư thừa, hoặc có lẽ nữ đễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191002/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.