Trần Tinh cùng Cổ Thanh Thanh không mất bao lâu thời gian liền trở về, trên đường đi không có phiền phức gì ngoài việc một số người nhìn bọn họ nhiều thêm vài lần mà thôi.
Dù sao trong tay Cổ Thanh Thanh vẫn đang nắm lấy tóc của đại hán kéo lê trên đường kia. Việc này mặc dù không phải lạ mắt gì nhưng cũng hiếm khi chứng kiến, dừng ánh mắt hồi lâu cũng không quá khó hiểu.
Đối với việc này, Trần Tinh chẳng thèm để tâm, hắn vẫn như cũ thong dong tự nhiên mãi đến khi về đến nhà.
Chưa vào cửa biệt viện liền có 2 đại hán đồng phục tôi tớ đứng ra cản đường, khuôn mặt nghiêm nghị liếc nhìn Trần Tinh rồi hung hăng nói:
-Đứng lại, nơi này không thể tùy tiện đi vào. Mau xéo đi!
Trần Tinh nhướng mày, hắn còn đang muốn tiến lên hỏi nguyên nhân gì có người đứng trước cửa nhà mình, còn chưa kịp nói lên thành câu thì lại có người hùng hổ dọa người rồi.
Thử nghĩ, nhà của mình, mình trở về mà lại thấy có người đuổi mình đi, cảm giác đó sẽ như thế nào?
Trần Tinh cảm thấy buồn cười không thôi, hắn chưa kịp lên tiếng thì Cổ Thanh Thanh đã quát lớn:
-To gan! Dám đối với công tử vô lễ!
Hai đại hán giật mình, di dời góc đứng, ánh mắt vô ý thức nhìn sau lưng Trần Tinh, thấy Cổ Thanh Thanh bộ dáng đùng đùng nổi giận, khuôn mặt âm trầm liền hồn bất phụ thể.
Xong, Bà la sát trở lại!
Hai người vôi vạng quỳ xuống cầu xin:
-Cổ đại nhân tha tội, tiểu nhân không biết đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191018/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.