Nữ nhân còn non và xanh trong mắt Trần Tinh này, nghe hắn nói vậy tựa hồ cũng á khẩu trong giây lát không thể trả lời được.
Thế nhưng biểu tình trên mặt nàng ta lại không hề tỏ ra bối rối, dường như nàng đã biết trước Trần Tinh sẽ nói như vậy tựa như.
Lúc này, nữ nhân lại lên tiếng:
-Việc này tạm thời không thể xác định, tuy nhiên ngươi đến tửu quán của ta là để dùng bữa đúng chứ?
Trần Tinh hồ nghi nhìn nàng, nhưng cũng trả lời:
-Đúng là như thế.
-Rất tốt, như vậy tiền cơm đây? Ngươi đã thanh toán?
Trần Tinh có chút khó hiểu, hắn lạnh nhạt đáp:
-Ta không biết, có người mời ta đến ăn.
Nữ nhân nghe vậy, ánh mắt loé lên vẻ giảo hoạt. Nàng nói:
-Nói như vậy là ngươi chưa trả tiền?
Trần Tinh phủ nhận:
-Ngươi làm sao biết người mời ta ăn đã thanh toán hay chưa?
Nữ nhân nghe vậy lại khinh bỉ nhìn lấy Trần Tinh, Trần Tinh là nhận ra ẩn ý bên trong ánh mắt đó, hắn muốn hỏi vì sao nàng lại nhìn hắn như vậy, nhưng âm thanh của nữ nhân này cũng theo đó vang lên:
-Người mời ngươi ăn chẳng lẽ không nói với ngươi, tửu quán của ta có một quy định, đó là người nào ăn, người đó trả tiền hay sao? Nếu không ngươi nói chẳng phải a miêu a cẩu đều có thể theo chủ nhân bọn chúng vào ăn?
Dứt lời, nữ nhân vậy mà còn hừ lạnh một tiếng. Trần Tinh đôi mày càng nhíu chặt.
Việc này Bào Tịnh vì sao không nói cho hắn đây? Chẳng lẽ nàng là cố ý gài bẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191046/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.