Trần Tinh vô ý thức quăng tầm mắt về phía râu quai nón đang tựa lưng vào thân cây ngáy ngủ khò khò kia.
Sự việc diễn ra chính hắn cũng nghi ngờ, liệu có phải hay không râu quai nón đang giở trò?
Trần Tinh đương nhiên sẽ không loại trừ suy nghĩ này dù cho râu quai nón chẳng hề biểu hiện bất thường gì cả.
Pháp thuật đủ loại và đa dạng, đối với tính cách như râu quai nón thì biết một hai pháp thuật âm người cũng không phải không có khả năng.
Mục đích của hắn là gì? Trần Tinh không biết và cũng chẳng cần biết. Hắn cũng đang nghĩ đến việc mau chóng kết thúc trận đấu. Nếu không phải những trận chiến kia diễn ra quá lâu, Trần Tinh cũng không ngại một mình đánh tất cả sau đó nhường chiến thắng lại cho Tiếu Thiên Minh. Bởi lẽ ở đây chỉ toàn là hạng xoàng, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là Tán Tiên 7-8 kiếp mà thôi.
Nếu đặt ở Nam Hoa đại lục, Tán Tiên cũng được xếp vào hàng ngũ chưởng môn của một môn phái. Còn ở đây, Tán Tiên chỉ là một nội môn đệ tử bình thường.
Tuy nhiên, nếu so về chiến lực thì lại có cách biệt rất lớn. Mặc dù tu vi là tương đồng nhưng rõ ràng ở Nam Hoa đại lục lại mãnh mẽ hơn về mặt chiến lực.
Đối với điều này, Trần Tinh cũng có suy đoán của mình, có lẽ Nam Hoa đại lục từng là một đại lục với võ đạo hưng thịnh nhưng bị suy thoái. Còn nguyên nhân gì thì chưa biết được.
Thi đấu vẫn tiếp tục, dù sao ở đây toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191065/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.