-Ta nói không cần tổ chức kén rể đại hội ý không phải bởi vì ta đồng ý lấy người này. Hắn, quy cho cùng cũng là người thua cuộc.
Đường Yên giọng nói trong trẻo mà lạnh nhạt khiến Tiếu Thiên Minh nguyên bản còn đang vui sướng bỗng chốc như rớt vào hầm băng một dạng.
Trong lòng hung hăng nhói một cái tựa như có ai đó dùng dao đâm một nhát như thế.
Tiếu Thiên Minh khuôn mặt trắng bệch ngơ ngác nhìn lấy Đường Yên.
Đường Yên không hề để tâm đến những cảm xúc của Tiếu Thiên Minh, ánh mắt nàng nhìn Trần Tinh nói tiếp:
-Ngươi là người chiến thắng, theo lý nếu muốn lấy ta cũng phải lấy ngươi. Tuy nhiên có một số biến cố cũng như những việc ngoài ý muốn xảy ra. Cho nên lần kén rể lần này ta nghĩ đến đây xem như đặt dấu chấm hết đi...
Đường Yên hơi dừng một chút sau đó nhẹ giọng nói tiếp:
-Nhưng mà, Đường gia dù sao cũng đã thông cáo với thiên hạ, lời nói không thể nào rút lại. Cho nên ta cần phải có một danh phận. Ngươi không đồng ý làm con rể của Đường gia cũng không sao cả. Ta không ép ngươi, bởi vì sau này ta sẽ đi theo ngươi. Như vậy dù người khác có đàm tiếu thì Đường gia cũng có thể ăn nói, không đến nổi mất hết thể diện.
Đường Yên dứt lời cũng không chờ Trần Tinh có đồng ý hay không mà đi lại gần bên cạnh hắn đứng đấy. Không gần cũng không xa. Tựa như vừa quen lại không quen.
Tiếu Thiên Minh khuôn mặt trắng bệch nay lại càng không có tí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191070/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.