Bỏ qua những biểu tình chấn kinh khiếp sợ sang một bên. Trần Tinh trong lòng cũng là một mảnh nghi hoặc.
Hắn muốn hỏi nhưng lão giả này dường như cũng không cho hắn cơ hội nào mà thân pháp bắt đầu triển khai bay đi.
Trần Tinh thấy thế cũng không chần chừ liền tế ra mảnh vải của mình ngồi lên đó.
Đường Yên thấy thế hoảng hốt hô lên một tiếng:
-Trần Tinh!
Nghe vậy, Trần Tinh liền thoáng quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt hờ hững lên tiếng:
-Chẳng qua là bèo nước gặp nhau, ngươi trợ giúp ta một lần, ta cũng đã trợ giúp ngươi một lần. Chúng ta xem như không nợ nhau cái gì.
Nói đoạn, Trần Tinh cũng không do dự liền bay đi. Mặc kệ Đường Yên nghĩ thế nào. Hắn, rời đi ý đã quyết, không thể thay đổi.
Lão giả thân hình từ đầu tới cuối đều không dừng lại. Chỉ là thấy Trần Tinh tốc độ dường như rất chậm thì lão ta cũng khống chế lại tốc độ của mình một thoáng sau đó nói:
-Trần Tinh các hạ, có thể nhanh một chút sao?
Trần Tinh nhẹ lắc đầu một cái rồi từ tốn trả lời:
-Không thể, mảnh vãi này chỉ có thể đạt được tốc độ như thế mà thôi.
Lão giả nghe vậy, trong lòng liền nghi hoặc lấy. Thế nhưng ông ta cũng không hỏi thêm cái gì.
Dù sao, người thanh niên trước mắt này có thể là chìa khoá mở ra cánh cửa giúp bọn họ thoát khỏi chốn lao tù này. Khách khí với hắn là việc cần thiết.
....
Ma Thiên Môn, Chiến Thiên Điện.
-Này lão lừa trọc, lời ngươi nói có phải là thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191078/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.