Một đám người nghe Hàn Thiên Ma nói thế cũng đành ngoan ngoãn thực hiện.
Cảnh tượng lập tức trở nên kỳ dị lạ thường. Mười mấy lão già đứng xếp hạng chờ đến lượt tặng lễ vật cho một tên tiểu bối.
Sự kiện này có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.
Người tặng pháp thuật, kẻ tặng pháp bảo pháp khí, chủng loại đa dạng không thôi. Trần Tinh thu những đồ vật này tâm đã sớm nở hoa.
Đến phiên Tà Minh thì Trần Tinh đột nhiên lên tiếng:
-Tà Minh trưởng lão, ta có hứng thú với Luyện Đan Thuật, không biết ông có cái gì tâm đắc xin chỉ giáo cho ta có được chăng?
Trần Tinh vừa nói vừa giả vờ đưa Vọng Thiên Kính lên trước nhất, dư quang thì ngậm lấy tiếu ý nhìn về phía Hàn Thiên Ma.
Tà Minh nghe vậy hai mắt liền toả sáng, ông ta sảng khoái cười lên ba tràng:
-Hahaha, không thành vấn đề. Nếu ngươi đã ưa thích thì ta cũng không giấu diếm. Tâm đắc đương nhiên bất cứ Luyện Đan Sư nào cũng có. Riêng ta đây có một bản bút ký tự tay ta soạn thảo, nó đã đi theo ta rất lâu, đối với ta cũng vô cùng trân quý. Hôm nay tặng cho ngươi cũng không phải thua thiệt ngươi cái gì.
Dứt lời, Tà Minh cũng nhét vào trong tay Trần Tinh một trương cũ vàng quyển sách.
Quyển sách dày cộm với những vết tích của năm tháng. Trần Tinh không chần chừ liền thu vào. Trong lòng niềm vui cũng trào dâng mãnh liệt.
Trần Tinh đối mặt với đám lão già này, không giây phút nào hắn là không động não
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191083/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.