Công Minh trong lòng tuy có hiếu kỳ, nhưng ông ta vẫn đưa tay tiếp nhận lấy trương giấy.
Ánh mắt tuỳ ý quét nhìn, đôi này ẩn ẩn nhíu lại sau đó nhìn về phía Trần Tinh một chút rồi đưa cho những trưởng lão khác xem.
Mọi người xem xong đồng dạng biểu hiện cũng là như vậy. Công Minh lúc này mới hướng trương giấy về phía Trần Tinh sau đó hỏi:
-Trần Tinh, những gì ghi trên đây là thật? Ngươi có hay không phủ nhận?
Khoảng cách mặt dù có chút xa, thế nhưng đối với tu sĩ ánh mắt thì không có gì đáng nói.
Trần Tinh lại càng không cần bàn cãi, hắn nhìn một chút liền biết đây là giấy nợ lúc trước. Trong lòng tuy có khúc mắc, nhưng Trần Tinh vẫn gật đầu xác nhận:
-Không sai, đây là thật.
Nghe được Trần Tinh xác nhận, Công Minh cùng những trưởng lão khác trong lòng có chút siết chặt. Nguyên nhân mọi người vì sao lại biểu hiện như vậy, có lẽ hạ hồi mới có thể biết được.
-Nói như vậy sao... La Khinh Y, ngươi muốn cáo trạng Trần Tinh cái gì?
La Khinh Y liếc mắt nhìn Trần Tinh một chút sau đó nói:
-Ta muốn cáo hắn nửa đêm qua xâm nhập vào trang viên của ta, ý đồ bất chính, mục đích có lẽ là trộm đi tờ giấy nợ này vì biết mình không thể đúng kỳ hạn trả nợ hoặc là sắc đảm bao thiên rắp tâm xấu xa.
Giọng nói vô cùng bình thản nhưng lại ẩn chứa oán niệm rất sâu, những người ở đây ai cũng có thể cảm nhận được điều đó.
Chỉ là bọn họ tuyệt nhiên chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191092/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.