Tiếng nói vừa dứt thì những ánh mắt còn lại đều tập trung vào người Cổ Ba.
Đối với câu hỏi của Trần Tinh, Cổ Ba chỉ chần chừ một chút liền cúc cung sau đó nói:
-Thuộc hạ cả gan xin hỏi công tử, phải chăng công tử cùng Lục Chỉ Hội có thù oán?
Trần Tinh ánh mắt vẫn như cũ không hề biến đổi, hắn không hỏi nguyên do mà nhàn nhạt nói:
-Một núi không thể có hai hổ, một chỗ không thể chứa hai kẻ có dã tâm. Chẳng phải thù hay không thù. Chỉ là trên con phát triển, không thể không loại trừ các chướng ngại vật.
Lời nói vừa ra, toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Ngoại trừ Cổ Ba cùng Cổ Thanh Thanh run sợ trong lòng ra, thì Bào Tịnh hơi cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.
Cổ Ba nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó tiếp tục nói:
-Công tử, có một chuyện thuộc hạ muốn bẩm báo.
Không đợi Trần Tinh cho phép, Cổ Ba liền nói tiếp:
-Để mở rộng quy mô phát triển, chúng ta tránh không khỏi cùng các thế lực khác va chạm. Có một lần thuộc hạ dẫn theo đám người san bằng cỗ thế lực nhỏ lẻ khác thì lại phát hiện thế lực đó có người là thân thích của thành viên bên trong Lục Chỉ Hội. Thuộc hạ e là bọn họ sớm muộn cũng sẽ tiến hành trả thù. Do có dính dáng đến Lục Chỉ Hội, cho nên thuộc hạ còn đang cân nhắc, không dám bẩm báo cùng công tử. Xin công tử trách tội!
Dứt lời, Cổ Ba một chân khuỵ xuống quỳ gối trước mặt Trần Tinh, vẻ mặt kiêng nghị nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191163/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.