Trên đường ôm Nhược Hề trở về, Trần Tinh tâm tình tựa hồ cũng đã lãnh tỉnh mấy phần. Trong lúc đó, hắn cũng đã lục soát một chút ký ức của Trâu Chí Hào.
Trần Tinh biết được có một đan dược có thể cứu lại Nhược Hề. Dù chỉ kéo dài một tia sinh cơ, thế nhưng Trần Tinh quyết định khai lò luyện đan luyện chế ra loại đan dược này.
Sở hữu ký ức tương đương lục hoặc thất phẩm Luyện Đan Sư. Tuy nhiên mấu chốt vấn đề là loại đan dược này Trâu Chí Hào chưa từng luyện thành.
Không, phải nói là trước đây chưa có ai luyện thành.
Nói đến việc này thì phải đề cập đến quyển sách Luyện Đan Chi Thuật được xem là rác rưởi mà Trần Tinh đạt được trước kia.
Đan dược đó được nhắc đến bên trong quyển sách này. Có điều loại đan dược này mặc dù chỉ là thất phẩm. Tuy nhiên độ khó lại cực cao, bởi lẽ thủ pháp luyện chế từ lâu đã thất truyền.
Hoặc nói cho đúng hơn là không ai dám nhìn đến quyển Luyện Đan Chi Thuật kia cả. Nguyên do không cần phải nói thêm, Trâu Chí Hào ký ức có chứa thông tin này cũng là đọc qua một vài cổ thư có đề cập sơ qua.
Nguyên cớ Trâu Chí Hào là Địa Tiên tu vi, cho nên loại đan dược thế này Trâu Chí Hào cũng không cần dùng tới. Thông tin về loại đan dược này từ đó lại càng ít thêm mấy phần.
Tên của loại đan dược này là Tam Hồn Tụ Phách Hoàn.
Trần Tinh mang Nhược Hề đến một sườn núi gần đó, hai vung mấy quyền mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191191/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.