Cứ như vậy, Trần Tinh dưới tình thế không có sức phản kháng cùng La Khinh Y trói buộc lại với nhau.
Bất quá, kể từ ngày La Khinh Y nói ra tên của nàng cho hắn biết thì cái ảo cảnh này tựa như có điểm thay đổi.
Điểm thay đổi rõ rệt nhất là việc, Trần Tinh khắc này hoàn toàn chẳng khác nào không khí.
Hoàn toàn không còn liên quan gì đến sự việc hiện tượng bên trong ảo cảnh này nữa.
Mỗi giờ mỗi khắc, Trần Tinh chỉ có thể làm một việc, đó chính là đưa mắt quan sát một cái tiểu cô nương sinh hoạt thường ngày.
Ngày qua ngày, năm qua năm.
Tiểu cô nương giờ cũng đã trưởng thành thiếu nữ tràn đầy thanh xuân khí tức. Bất kể cái bí mật gì kể cả tư ẩn nhất của nàng, Trần Tinh đều rõ ràng hết thảy.
Bất quá, câu chuyện vẫn còn tiếp tục.
Trần Tinh vẫn nhìn, nhìn với ánh mắt vô cùng khác lạ.
Một ánh nhìn không hề chứa đựng cảm xúc nhưng lại ẩn ẩn có điểm quan tâm cảm giác. Cực kỳ trái ngược nhưng lại đang diễn ra.
Người ta thường nói, lâu ngày sinh tình, đối với một vật cũng là như vậy, huống chi là người sống đây?
Đích thị việc này dang diễn ra, Trần Tinh nhìn, nhìn lấy La Khinh Y tươi cười rạng rỡ khuôn mặt, nhìn lấy nàng ướt đẫm lệ quang gục ngã trước mặt phụ mẫu, nhìn lấy nàng bất lực giãy giụa cầu sinh trước hiểm cảnh.
Nhìn lấy nụ cười thiên chân vô tà ngày nào bắt đầu thu liễm trở lại.
Bất tri bất giác, hắn đã nhìn nàng mấy nghìn năm, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191212/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.