Nghe được lời Trần Tinh nói vậy, Huyết Long Thần Vương giận dữ cực kỳ mở miệng liền mắng lớn:
-Ngươi mới là dâm long, cả nhà ngươi đều là dâm long!
Trần Tinh trong lòng ha ha, không để tâm lời nói Huyết Long mà châm chọc đạo:
-Ngươi tâm cảnh dễ dàng bị xao động như vậy làm sao có thể trở thành Thần Vương được cơ chứ? Hiện tại xem ra cái danh xưng Thần Vương rất có thể là ngươi thổi da trâu mà đến.
Huyết Long hừ một tiếng, biểu thị bất mãn phản bác:
-Đúng là ếch ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp. Ai nói với ngươi thực lực cao, tâm cảnh buộc phải đạt được tầng thứ nhất định tương ứng cơ chứ?
Nghe vậy, Trần Tinh thu liễm ba phần nụ cười, có chút hiếu kỳ hỏi:
-Ấy, mời chỉ giáo cho?
Huyết Long Thần Vương xì một tiếng khinh miệt, bất quá Huyết Long không trả lời Trần Tinh lập tức mà hỏi ngược lại:
-Không gặp một thời gian, ngươi dường như có biến hoá?
Trần Tinh khoan thai cười một tiếng:
-Biến hoá như thế nào đây?
Huyết Long trầm ngâm:
-Nói hai câu, ngươi cười tất thảy ba lần, trước đây chưa từng có việc này. Vẻ mặt của ngươi khi nói chuyện lúc nào cũng giống như người khác thiếu nợ ngươi vậy, không nhíu mày thì lại trầm tư. Thế mà hiện tại, chẳng những ngươi không nhíu mày lấy một cái mà còn cười. Đúng thật là để ta cảm giác thập phần lạ lẫm.
Trần Tinh nụ cười rốt cuộc tắt hẳn, sắc mặt nghiêm túc trong lòng thầm nghĩ:
-Như vậy không tốt sao? Ngươi cảm thấy thế nào?
Thật ra, Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191214/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.