Trần Tinh không hề quan tâm lắm cái gì Đường Gia tồn vong vấn đề, bởi lẽ trong suy nghĩ của hắn đây chỉ là một vụ giao dịch. Hắn nghe vậy chỉ nhàn nhạt phun ra đúng một chữ:
-Nói.
Giọng điệu Vô cùng xa lạ cùng thái độ chán ghét rất rõ ràng. Không sai, Trần Tinh đối với Đường Yên hiện tại là chán ghét. Hắn ý tức hoàn toàn không muốn che giấu chút nào.
Nữ nhân này cứu hắn không sai, tuy nhiên dựa trên một góc độ nào đó đến quan sát thì Đường Yên làm như vậy sẽ khiến người như Trần Tinh sinh ra chán ghét.
Chỉ cần nàng cứu hắn, sau khi hắn tỉnh lại, nếu Đường Yên có yêu cầu tương tự thì Trần Tinh sẽ hội đồng ý.
Thế nhưng Đường Yên lại không làm vậy, hay nói cách khác là Đường gia không làm vậy. Sử dụng thể xác nhằm trói buộc Trần Tinh không chỉ giải quyết nguy cơ của Đường gia mà còn đươc hậu thuẫn vững chắc. Đây là những gì mà Đường gia suy nghĩ.
Không thể không nói cách này đối với một số người nhất định sẽ hữu dụng. Bởi lẽ ngay từ đầu Trần Tinh đã có chính thức danh phận, chỉ cần Đường gia thuận nước đẩy thuyền liền sẽ danh chính ngôn thuận đem Đường Yên kết hợp với Trần Tinh.
Người đời cũng sẽ không đàm tiếu cái gì, quan trọng hơn hết Trần Tinh là một "đệ tử thế gia", rất có thể hắn sẽ nể mặt mũi sự việc đã xảy ra mà thu nhận Đường Yên. Dù sao ván cũng đã đóng thuyền, mà thế gia hội coi trọng nhất vẫn là mặt mũi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191216/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.