Tiếng nói vừa rơi xuống, một luồng kình phong liền xuất hiện thổi tan bụi mù, lộ ra thân ảnh Trần Tinh đang từ từ đứng lên.
Bề ngoài Trần Tinh nhìn có chút chật vật, bất quá trên người hắn lại không tìm thấy một điểm thương tổn nào.
Hiển nhiên một kích đánh lén vừa rồi của kẻ địch không đáng kể, chỉ là một lời chào hỏi dạo đầu mà thôi.
Trần Tinh ngẩng đầu, nhãn thần híp thành nhất tuyến, sắc mặt không lộ ra cái gì biểu tình, hắn nhìn thân ảnh lạ lẫm mà quen thuộc trước mắt nhàn nhạt lên tiếng:
-Không tính làm con chuột trốn chui trốn nhũi nữa sao?
Người này nghe vậy, nguyên bản càn rỡ nụ cười thu liễm mấy phần, trên mặt tức giận chi sắc bao trùm, hắn nhe răng nhếch miệng gằn từng chữ nói:
-Trốn? Sao ta phải trốn? Nếu không phải ngươi động tác có điểm nhanh, ta còn muốn giết từng người bên cạnh ngươi. Đến khi giết hết chúng đến lúc đó ta mới tìm ngươi tính sổ!!
Trần Tinh nghe vậy tựa hồ hiểu được cái gì, không nghĩ tới vì đề phòng giông bão sắp tới làm ra một điểm bảo tồn thực lực mà dẫn tới địch nhân hiểu lầm liền ra mặt.
Việc này đương nhiên không có gì đáng nói, Trần Tinh cầu địch nhân lộ diện còn không được nữa là.
Bất quá điều làm Trần Tinh nghi hoặc chính là, hắn cùng đối phương tựa hồ không có cái gì ân oán. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem xét, hẳn sau lưng của người này vẫn còn tồn tại khác sai sử.
Nghĩ nghĩ, Trần Tinh thu hồi cảm xúc, khoé miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191221/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.