“Khó trách, khó trách..”. Sau khi biết được thân phận của Viên Thiên Cương, Ngô Càn liền không còn ý chí đứng dậy, trực tiếp ngồi trong hố, lắc đầu thở dài: “Khó trách tôi đánh một chưởng vào người ông, nhưng lại không hề hấn gì, là tôi đã múa rìu qua mắt thợ. “
“Nếu ông đã chấp nhận vận mệnh, vậy thì tự sát, tránh cho phải chịu khổ”. Viên Thiên Cương lạnh lùng nói.
Ông ta đã chứng kiến quá nhiều trường hợp suy sụp rồi tự sát sau khi biết được thân phận của mình, nên ông ta cũng lười tự mình ra tay.
Tuy nhiên, ông ta nhìn thấy lão già Ngô Càn kia lắc đầu đứng dậy, trước đó ông ta còn không có ý chí chiến đấu, nhưng không biết vì sao, đột nhiên trở nên tràn đầy ý chí chiến đấu.
“Được chết trong tay Viên đại sư cũng là một vinh dự đối với người có tư cách là võ giả như tôi”.
Ngô Càn nói, lại giơ hai bàn tay lên, thể hiện tư thế phòng thủ rồi nói tiếp: “Nhưng tạm thời tôi vẫn chưa thể chết được, tôi phải tranh thủ thời gian để Tề tiểu thư chạy trốn. Cho nên, dù chỉ có thể trì hoãn ông một phút, thậm chí nếu có bị ông đánh gãy xương cốt toàn thân, tôi cũng không ngần ngại!
...“ Khuôn mặt ngăm đen của Viên Thiên Cương có chút cảm động.
Nhưng rất nhanh ông ta liền kiên quyết, giơ nắm đấm đánh một quyền thật mạnh về phía Ngô Gàn: “Vậy thì đi chết đi”.
Khi Ngô Càn nhìn thấy đòn tấn công của Viên Thiên Cương, ông ta cũng không còn đối đầu trực diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-the-tro-ve-truoc-luc-vo-con-mat/1987261/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.