Trăng sáng treo cao, mặt sông có lưồng sáng trắng nổi bật, gợn sóng lăn tăn như tranh như thơ.
Một con thuyền nhỏ trôi theo dòng nước, không ai chèo chống để mặc nó tự trôi.
Chẳng qua là mỗi khi mũi thuyền chệch hướng thì luôn bị một bàn tay vô hình nào đó trong bóng tối lặng im bẻ lại, làm cho thuyền càng thêm vững vàng.
Mũi thuyền có một già và một trẻ đang đứng.
Ông lão thỉnh thoảng lên tiếng, giọng nói khàn khàn nhận xét về kẻ luyện võ chốn giang hồ:
“Hoàng Ma Nhai Càn Châu, nội kình đại thành, chiến lực bình thường, sở trường đánh lén”.
“Không có gì thú vị!”
“Đồng Khả Tâm Tín Châu, sinh viên năm nhất, nội kình nhập môn, tương lai xán lạn!”
“Không thú vị!" “Diệp Hà Đồ- Ký Châu...”
Mặt sông gợn sóng, ánh sáng lấp loé trong đêm, phối hợp với âm thanh này đúng là rất hợp cảnh.
Mà mỗi một lời đánh giá đều như có linh âm hoà vào.
Một già một trẻ thoải mái tuỳ ý.
“Cừ Châu, Triệu...", giọng của ông lão dừng lại, nhìn về phía hạ lưu, ba giây sau, ông ta mới cúi đầu: “Cô chủ, có người tới”.
Bùi Nam Tinh gật đầu, không hề kinh ngạc.
Mặt sông mênh mông, phản chiếu ánh trăng sáng, có người theo họ ngắm cảnh, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ.
Nhưng đúng lúc này một giọng ngâm xướng truyền tới từ hạ lưu dòng sông, âm thanh ngày một rõ ràng.
“Ngày ngày có chén rượu đầy. Trong vườn cũng có từng này hoa tươi
Tự ca tự múa cho vui. Mừng không còn chuyện bận tôi chút nào”
*bản dịch Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-the-tro-ve-truoc-luc-vo-con-mat/1987277/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.